Tâm sự nghề giáo

Tháng Mười Một 18, 2019 9:53 sáng

1545100698650-hinh-anh-hoc-sinh-tang-hoa-co-giao-6

Tâm sự nghề giáo

         Mỗi năm cứ đến ngày 20-11 lòng tôi lại dâng trào bao cảm xúc khó tả nhớ về những người thầy, người cô năm xưa đã dạy dỗ tôi nên người, chắp cánh ước mơ cho tôi trở thành những người đồng nghiệp cùng họ. Mới thấm thoắt đã là năm thứ 6 tôi được đứng trên bục giảng, được như các thầy cô năm xưa giảng bài, kể chuyện cho học sinh nghe.Chao ôi! Hai tiếng thầy cô sao mà thiêng liêng đến vậy. Giờ đây khi đã trở thành một giáo viên đứng trên bục giảng, tôi mới thấm nhuần những lời dạy năm xưa của các thầy cô đã dạy chúng tôi:

Công cha, áo mẹ, chữ thầy

Gắng  công mà học có ngày thành danh.

         Nếu không có những bài giảng hay, những lời căn dặn, những câu  răn đe nghiêm khắc thì hôm nay đây tôi không thể trở thành một đứa con ngoan của cha mẹ, một công dân tốt của xã hội. Nhớ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, đám học trò chúng tôi có đứa thật thà chăm chỉ học tập, có đứa thì nghịch ngợm, quậy phá không cho thầy dạy hết tiết học, rồi thầy phải dành  năm đến mười phút xử phạt hay nhắc nhở chúng tôi. Ôi cái thời học trò ngây ngô, trong sáng ấy đã vô tình làm thầy cô buồn lòng nhưng chúng tôi không hề hay biết. Và hôm nay đây, khi tôi cũng được đứng trên bục giảng, trở về hình ảnh của thầy cô năm xưa lại gặp những đứa trẻ thơ ngây nhưng hết sức hiếu động ấy cũng hồn nhiên chơi đùa quên cả việc học. Đám học trò ấy vô tư lắm, cũng chỉ vì muốn tốt cho bạn hay muốn mình không thua kém bạn mà hay thưa thầy, mách cô vì bạn này làm việc riêng trong lớp, bạn này nói chuyện,…và có khi tôi nhắc nhở  nhẹ nhàng nhưng có khi chúng làm tôi giận nên phải căng thẳng để xử phạt từng đứa. Có đứa chỉ nhắc nhẹ một lần là nó biết sửa lỗi nhưng có đứa thì ngày nào cũng nhắc nhở nhưng chúng lại hay quên và khóc đó rồi lại cười đó. Tôi vẫn nhớ bí quyết mà cô Hiệu trưởng trường tôi đã chỉ chúng tôi khi gặp những lúc học sinh làm giáo viên bực, để  kiềm chế cảm xúc bằng cách ra trước cửa lớp hít thở vài giây rồi tiếp tục bài giảng của mình.Chắc hẳn mỗi người giáo viên trong quảng đời đi dạy của mình ai cũng có những kĩ niệm vui xen lẫn những kĩ niệm buồn. Lòng các thầy cô lúc nào cũng trăn trở đêm ngày, cũng chỉ mong cho các em luôn học hành chăm chỉ, mong sao các em nên người và trở thành những học trò giỏi, những công dân tốt của xã hội.

        Xã hội thường nói nghề giáo nó “cao quý” lắm nhưng đôi khi nó cũng “chua chát” lắm. Sở dĩ nó cao quý vì được mọi người tôn trọng gọi hai chữ “ Nhà giáo” để suốt cả năm có  ngày 20 – 11 và ai ai cũng không  quên đó là ngày Nhà giáo Việt Nam. Và mỗi năm cứ đến ngày này chắc hẵn cả thầy và trò lại xao xuyến. Đám học trò thì hào hứng nhộn nhịp ngoài đường đi chọn những bông hoa tươi thắm để tặng các thầy cô. Còn các thầy cô lại bồi hồixen lẫn vui mừng vì đám học trò của mình ngày ngày phải nghe những câu la mắng ấy vẫn không quên công ơn dạy dỗ của mình. Chúng đã khôn lớn đó là điều làm các thầy cô vui mừng vì sự nghiệp trồng người ấy đã đơm hoa kết trái. Trái lại nghề dạy học nó chua chát lắm bởi không phải tất cả mọi người trong xã hội đều biết tôn trọng những con người ngày ngày đứng trên bục giảng, trực tiếp dạy con họ không chỉ văn hóa mà cả đạo đức, tư duy lối sống và chỉ lỡ may vấp phải một vấn đề gì đó xử lí không khéo léo là họ lại cho các thầy cô nổi tiếng lên các trang mạng xã hội. Xã hội hiện đại, con người chạy đua với thông tin, trang mạng, nên đôi khi những vấn đề đâu đó còn nhức nhối chưa được gỡ rối thì lại bị ai đó làm xấu lên, bôi bẩn cả thanh danh nghề nghiệp. Tôi đã chứng kiến có những trường hợp học sinh không nghe lời giáo viên, xúc phạm giáo viên đang dạy. Cũng chỉ vì nóng giận, giáo viên ấy có gõ vào mông học sinh nhưng phụ huynh vì quá nuông chiều con cái,quá tin lời vào con mình chưa tìm hiểu sự việc rõ ràng đã nhảy vào tát mắng, xúc phạm cô giáo trước mặt bao đứa trẻ. Vậy nếu ai cũng hành xử như vậy thì xã hội này còn gì là “ Tôn sư trọng đạo” nữa. Cho dù xã hội có đối xử tệ bạc với họ như thế nào cũng không làm thay đổi tình thương mến thương mà những người lái đò dành cho những vị khách của mình. Tất cả cũng chỉ vì đàn em thơ ngây, thầy cô vẫn sẵn sàng dang rộng vòng tay ấm áp để chở che, để bao bọc  đàn chim non trước những cám dỗ của xã hội, đưa chúng vào đời với tâm hồn trong sáng, hồn nhiên.

ngay_nha_giao_viet_nam_20_11_tam_su_thay_giao_VietQ

          Đối với bản thân tôi, tôi luôn kính trọng những người lái đò thầm lặng đã dạy dỗ tôi. Cha mẹ tôi thường dạy rằng “ Muốn sang thì bắc cầu kiều. Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”. Chính vì thế, giờ tôi mới mới hiểu vì sao ngày xưa bố mẹ tôi đã hướng cho tôi theo đuổi cái nghề này. Hôm nay, khi ngồi viết những dòng suy nghĩ này trong cái tháng 11 có chút gì đó của làn gió se se lạnh ùa về cùng với hơi ấm của không khí rộn ràng của ngày 20 /11 sắp đến gần tôi lại nhớ đến họ, nhớ đến các thầy cô giáo đã dạy tôi suốt 12 năm và cả các thầy cô trong 4 năm đại học. Tôi không có đủ điều kiện để đến thăm tất cả họ trong những ngày này, nhưng tôi sẽ nhớ mãi công ơn của họ, nhớ để không bao giờ quên và dạy những đứa học trò của tôi hôm nay phải biết kính trọng và nhớ ơn các thầy cô giáo đã dạy dỗ các em nên người.

Cô giáo: Trần Thị Lan